Hết thời xây lâu đài cát

Hết thời xây lâu đài cát

(Nguồn: cafef.vn)

Đầu tư giá trị nay mới là mốt.

Lần đầu tiên trong vòng 5 năm quá, cổ phiếu “giá trị” tăng nhanh hơn cổ phiếu “tăng trưởng”, ít nhất là ở Châu Âu.

Đâu là lý do?

Đầu tiên là giới đầu tư lạc quan hơn với triển vọng kinh tế toàn cầu. Họ không sợ eurozone tan vỡ hoặc Trung Quốc “hạ cánh cứng” nữa.

Hơn nữa, sau nhiều năm èo uột, cổ phiếu giá trị có vẻ tương đối rẻ so với cổ phiếu “tăng trưởng”. Chiến lược gia Matthew Garman tại Morgan Stanley nói cổ phiếu giá trị tại Châu Âu đang có mức chiết khấu tới 47% so với cổ phiếu tăng trưởng.

Hết thời xây lâu đài cát (1)

Kể cả có vậy, trên thị trường cổ phiếu tiền không mọc ra từ trên cây. Có bốn ngành chủ chốt trong nhóm cổ phiếu giá trị: năng lượng, dịch vụ tài chính, viễn thông và dịch vụ công (utility).

Cả bốn đều có khả năng bị chính phủ can thiệp sâu dưới nhiều dạng như quy định mới, tăng thuế, kiểm soát giá, tăng yêu cầu về vốn (với ngân hàng), kể cả quốc hữu hóa (với các công ty dầu hỏa và khai mỏ ở nước đang phát triển).

Chính phủ đang thiếu tiền, thế nên chuyện họ muốn tăng khoản “triều cống” từ các ngành này là điều đương nhiên.

Một rủi ro nữa là tăng trưởng toàn cầu có thể kém hơn kỳ vọng. Kinh tế Châu Âu vẫn trì trệ. Mỹ quý trước tăng trưởng âm, mà thuế lại rình rập tăng còn chi tiêu ắt sẽ giảm. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ tháng 1 này thấp nhất trong 14 tháng qua.

Kết quả là giá hàng hóa nguyên liệu giảm mà bảng cân đối kế toán các ngân hàng cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Dù vậy, một khi một xu hướng trên thị trường khởi động, lịch sử cho thấy nó sẽ kéo dài rất lâu. Ở Mỹ cổ phiếu “giá trị” tăng trưởng kém cổ phiếu “tăng trưởng” tới 23% tính từ năm 1997. Thế nên chuyện “đuổi kịp” có lẽ không thể một sớm một chiều.

*

*         *

Không dễ phân biệt hai loại cổ phiếu này. Theo “nhà tiên tri” Warren Buffett, ai cố phân tách hai loại này chỉ chứng tỏ người đó chẳng biết gì. Theo ông, cái nên bỏ công tìm kiếm là những cổ phiếu có lợi nhuận sẽ tăng nhưng được định giá quá rẻ so với “giá trị nội tại”.

Nhà đầu tư “giá trị” tìm kiếm cổ phiếu ở các ngành “không hot” hoặc các công ty đang bi bủa vây bởi hàng loạt tin xấu. Nhà đầu tư “tăng trưởng” tìm các công ty có khả năng sinh lời hứa hẹn nhưng bị thị trường đánh giá thấp khả năng sinh lời dài hạn.

Nhà đầu tư “giá trị” muốn tỷ lệ cổ tức cao còn nhà đầu tư “tăng trưởng” muốn công ty tái đầu tư toàn bộ dòng tiền mặt thu về.

Nhà đầu tư “giá trị” tìm kiếm cổ phiếu nào có mức chiết khấu cao so với giá trị tài sản còn nhà đầu tư “tăng trưởng” không ngần ngại rót tiền vào các công ty có nhiều tài sản “vô hình”.

Nói một cách hình tượng, dân “tăng trưởng” chọn Google còn dân “giá trị” chọn thuốc lá Philip Morris.

Thời khác sự phân định này ro rệt nhất là vào cuối những năm 1990 khi giới đầu tư đổ xô mua cổ phiếu không lợi nhuận không cổ tức của các “công ty mới” và quay lưng lại với các “công ty cũ” với dòng tiền ổn định và thương hiệu uy tín.

Xu hướng ấy khiến các nhà quản lý quỹ theo phong cách “giá trị” khiếp đảm khi khách hàng bỏ đi hàng loạt.

Khi bong bóng dotcom vỡ, chiến lược đầu tư “giá trị” lại lên ngôi cho đến tận trước khủng hoảng tài chính 2007-2008.

Minh Tuấn

Theo The Economist

———–&&———

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: