Lật lại những mô hình toán tài chính

Lật lại những mô hình toán tài chính

(Tác giả: Nguyễn Đan Tâm – Nguồn: nhipcaudautu.com.vn)

Chính trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, nhược điểm của các mô hình toán tài chính hiện nay mới được đem ra mổ xẻ.

Sau khi ra mắt vào năm 1973, Black-Scholes, mô hình định giá các quyền chọn dựa trên các công thức toán học, nhanh chóng được ưa chuộng trong ngành tài chính. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua đã khiến cho mô hình này, cùng với một số mô hình khác, bị đem ra “chất vấn”.

Trả lời phỏng vấn tờ Le Monde số ra ngày 18.10.2009, nhà toán học Benoît Mandelbrot cho rằng, mô hình Black-Scholes là vô nghĩa vì nó không xét đến những thay đổi chớp nhoáng về giá cả và không quan tâm đến những thông tin quan trọng nhất. Điều đó làm sai lệch các phép tính và vì thế, gây ra nhiều rủi ro.

Phê phán này không phải là mới. Một số chuyên gia từng nhận xét, trái ngược với mô hình Black-Scholes, giá cả không biến động liên tục mà gián đoạn và do đó, có một sự chênh lệch giữa mô hình này với thực tế diễn biến thị trường tài chính. Và sự chênh lệch này đã cho thấy tầm quan trọng của nó khi những gián đoạn thường xuyên của giá cả đã làm đảo lộn ngành tài chính trong hơn 1 năm qua.

Năm 1961, Benoît Mandelbrot đã lập ra một mô hình về sự biến động của giá chứng khoán dựa trên lý thuyết hình học phân hình (fractal). Mô hình này có ưu điểm là dự báo tốt hơn những biến động bất ngờ của giá chứng khoán, điều mà các phân tích kỹ thuật dựa trên lý thuyết Dow không cho phép thực hiện (Lý thuyết Dow loại bỏ sự ngẫu nhiên và đưa ra khái niệm gọi là “chỉ số giá bình quân” nhằm phản ánh xu thế chung của một số cổ phiếu đại diện cho thị trường).

Ban đầu, mô hình fractal của Mandelbrot được nhiều chuyên gia chú ý, nhưng sau đó không được sử dụng vì bị cho là quá phức tạp và tốn kém. Mô hình này đã được sử dụng trở lại vào những năm 1990, khi thị trường tài chính bị đảo lộn, nhưng sau đó vẫn bị lãng quên.

Mandelbrot cũng không chấp nhận lý thuyết chuyển động Brown vì nó giả định sự liên tục và mang tính chu kỳ của các dao động giá cả, trong khi thực tế giá một cổ phiếu có thể đột ngột tăng vọt từ 10 USD lên 30 USD hay giảm từ 10 USD xuống còn 1 USD hoặc có thể liên tục giảm sâu trong bối cảnh khủng hoảng.

Tại Diễn đàn Tài chính Quốc tế Paris EUROPLACE diễn ra vào cuối tháng 3.2009 tại Paris, một số chuyên gia về toán tài chính cũng đã có những nhận định tương tự. Laurent Calvet, Giáo sư Tài chính của Trường Thương mại HEC (Pháp), nhận xét: “Các kỹ thuật dựa trên chuyển động Brown có thể trở nên nguy hiểm vì chúng tạo cho người sử dụng ảo tưởng làm chủ được rủi ro”.

Nhà nghiên cứu Christian Walter, đồng tác giả cuốn “Khủng hoảng tài chính và toán học”, đặt vấn đề rằng, tại sao các tổ chức tài chính vẫn không thay đổi các mô hình toán học mà họ sử dụng trong khi họ hiểu quá rõ nhược điểm của chúng. Một số người cho rằng, đó là do thói quen. Nhưng một số khác thì cho là vì lợi nhuận. Nếu dùng các mô hình phức tạp như của Mandelbrot thì sẽ tốn kém hơn nhiều, khiến lợi nhuận giảm mà đây là điều các tổ chức tài chính không hề mong muốn.

————&&————-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: